Tôi và vợ gặp nhau trong lớp kế toán ban đêm. Em là cử nhân Anh văn,ônnhântanvỡvìvợcoitrọngtiềnbạchơnsứckhỏecủatôhờn dỗi được điều về dạy trường vùng sâu cách nhà 24 km nên nản, có ý định bỏ dạy. Tôi đang làm công ty, học thêm lớp kế toán để bổ sung kiến thức cho công việc. Em học sau tôi một lớp ở trường chuyên của tỉnh. Lúc đó tôi khuyên em không nên nghỉ dạy, ráng vài năm rồi xin rút về. Lúc đó tôi chỉ coi như bạn vì nhà tôi khó khăn, là anh cả nên tôi phải gánh vác tài chính gia đình, chẳng dám yêu ai vì sợ không đem lại hạnh phúc cho họ. Ngày nhận bằng, em thổ lộ lòng mình và xin tôi cho cơ hội tìm hiểu.
Thế rồi công ty chuyển công tác tôi đi xa nhà, tôi nhận việc vì thăng chức, tăng lương. Tôi xa em ba năm, chỉ gặp nhau ngắn ngủi những khi về thăm nhà. Tôi vẫn duy trì liên lạc nhưng tình cảm thật sự khá mơ hồ. Còn em vẫn chờ đợi tôi, càng yêu thì càng mong ngóng. Rồi khi công ty chuyển đổi chiến lược kinh doanh, tôi xin nghỉ vì không muốn làm nữa. Tôi về quê tìm việc. Em rất vui và tính chuyện kết hôn. Tôi đề nghị tự tổ chức lễ cưới, vì nhà tôi vừa thoát khỏi cảnh nghèo thôi. Ba mất sớm, mẹ bị bệnh do làm việc quá sức nên tôi phải tự lo hết.
Hai năm sau, chúng tôi có lễ cưới tươm tất như bao người. Đến khi về với nhau, tôi mới biết vợ tính toán rất chi li. Thôi thì cô ấy tiết kiệm cũng tốt, biết giữ của không ăn xài hoang phí. Rồi chúng tôi có em bé, vợ chồng ra riêng cất nhà, tiền không đủ nên phải vay mượn, tôi phải gồng gánh nhiều hơn, vừa trả nợ, vừa lo sắm sửa trong nhà. Tuy có lục đục chuyện cơm áo gạo tiền nhưng tôi không bao giờ nặng lời với em.
Tôi xin qua một công ty khác lương cao hơn nhưng phải xa nhà, mỗi tuần về một ngày. Lúc đó em không chịu nhưng vì trả nợ, cuối cùng em vẫn chấp nhận. Lúc này mọi việc chuyển biến xấu, em không biết nghe ai, ghen tuông vô cớ, suốt ngày điện kiểm tra, quản lý 24/24 làm tôi rất mệt mỏi, sếp tôi khuyên em vẫn không nghe. Tôi làm ra bao nhiêu tiền là đem bảng lương về cho em đọc, đưa tiền, chỉ giữ lại đúng số tiền công tác phí trong tháng. Vậy mà em vẫn sợ tôi đi xa rồi lăng nhăng.
Khi trả hết nợ ngân hàng, tôi xin nghỉ nhưng sếp khuyên làm tiếp một năm nữa rồi anh em hùn nhau mở công ty. Em lại làm ầm rồi giữ thẻ ngân hàng, chỉ phát tiền xài trong tuần. Để em yên tâm, tôi chấp nhận. Nhưng sự việc đâu theo ý mình muốn. Sếp đột qụy khi đi công tác cùng tôi. Vì ngủ chung phòng nên tôi cũng bị công an điều tra tới lui mấy tháng trời. Lúc đó tôi sốc nên bị huyết áp vô căn. Tôi xin nghỉ công ty, dùng tiền thất nghiệp để khám bệnh, lúc hết tiền tôi mới kêu vợ đưa. Em nói một câu khiến tôi suýt té xỉu: "Khám chi khám hoài vậy, lấy toa mua thuốc uống được rồi". Tôi không nói nên lời, hỏi em rằng muốn thấy tôi đột quỵ rồi ra đi hay sao? Nếu uống thuốc hết bệnh, tôi đâu cần đi khám làm gì. Tiền quan trọng hay mạng tôi quan trọng?
Tôi giận vợ nên bỏ về nhà mẹ vài hôm. Vợ vẫn không thèm liên lạc. Ba vợ nghe vợ chồng tôi lục đục thì qua gặp mẹ tôi giành nhà đất. Đất bên vợ cho nhưng tiền cất nhà là tiền vợ chồng dành dụm mới có. Mẹ tôi giận lắm nên từ mặt xui gia, nhưng bà vẫn khuyên tôi về với vợ con, vì bà rất thương cháu nội. Tuy nhiên, tôi về càng bị vợ khinh hơn, do lúc đó tôi bệnh nên không làm gì ra tiền. Tôi ôm đồ ra khỏi nhà, thuê nhà trọ, mượn tiền bạn bè để buôn bán và kiếm tiền trị bệnh. Tôi không về nhà vì sợ mẹ buồn rầu rồi sinh bệnh. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền nuôi con, tôi còn mua bảo hiểm nhân thọ cho con trai, lỡ tôi có chuyện, con sẽ có khoản tiền để lo sau này.
Tôi nói với vợ là tạm thời ly thân, tôi sẽ tới lui chăm sóc cho con. Nếu em cảm thấy trở ngại, muốn ly hôn lúc nào cũng được. Em lúc này hối hận, mong tôi đừng đi nhưng tôi vẫn chọn ra đi. Sau khi hết bệnh, tôi về nhà mở cửa hàng, bắt đầu lại từ đầu với số vốn ít ỏi có được. Nhờ bạn bè bên các công ty đối tác thương, họ cho công nợ, tôi lại chí thú làm ăn, công việc doanh càng làm càng lớn. Lúc này vợ qua nhà xin lỗi mẹ tôi và muốn đem căn nhà đi vay tiền cho tôi làm ăn, nhưng điều kiện cô ấy đưa ra là tôi về nhà sống và để cô ấy đứng tên công ty. Tôi cực kỳ thất vọng và sau đó đệ đơn ly hôn. Tài sản chung tôi để hết lại cho cô ấy, sổ bảo hiểm cũng đưa cô ấy giữ, sau 14 năm, con sẽ có một khoản tiền kha khá để vào đời. Hàng tháng tôi vẫn gửi trợ cấp nuôi con.
Đây là câu chuyện cuộc đời tôi, xin chia sẻ để các bạn nữ thấy rằng đừng tính toán quá mà đẩy chồng mình ra đường.
Xuân Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc